Em không tin vào định mệnh khi chơi tiểu long ngư ăn tiền. Em bướng bỉnh, cố chấp và nhất mực cho rằng ấy chỉ là sự sắp đặt từ chính con người mà ra, mọi người chẳng qua chỉ là ảo tưởng về những sắp đặt đó mà thôi.

Cho đến ngày ấy,em tin rằng mình đã sai!Cho tới cái ngày mà em gặp anh.Anh như một cơn nắng đến bên em là khiến em ấm áp.

Tình yêu với em ngày ấy, đơn giản chỉ là game kẹo ngọt những buổi gặp nhau vội vã vào cuối tuần. Anh chở em đi lòng vòng, nhìn ngắm con phố nhỏ và nghèo bằng chiếc xe cà tàng được mua bằng những tháng lương đi làm đầu tiên của anh.Tình yêu của chúng mình đơn giản lắm anh nhỉ?

Xin lỗi vì em đã bỏ rơi anh!

Em vẫn nhớ, ngày cuối tuần hôm ấy, anh – có lẽ là vẫn luôn mang một tâm trạng như thế khi đến thăm em: hăm hở, vội vã với nồng nàn thương yêu?

tiểu long ngư với những phần quà hấp dẫn

Khi chiếc xe chở đến nơi chơi game tài xỉu ăn tiền cà tàng gạt chiếc chân chống xuống nền đất trước khoảng sân kí túc xá náo nhiệt, có lẽ là anh lại cũng như mọi hôm, đang chờ đợi giây phút người anh yêu chạy ào đến bên mà ân cần hỏi han, mà yêu thương, nũng nịu. Nhưng hôm nay, anh chờ mãi, chờ mãi…vẫn không thấy người con gái ấy xuất hiện.Anh lo lắng!

Anh đâu biết rằng thời gian đó em ngồi một mình trong phòng với lá thư chia tay gửi anh.Em ngồi khóc thật nhiều. Nhưng cuối cùng, lại không đủ can đảm để tự tay đưa nó cho người cần đưa.

Chơi bắn cá với những pha dở khóc dở cười

Em tin rằng mình gặp nhau do duyên phận,do ông trời sắp đặt.Em thừa nhận, mình quá yếu đuối để không đủ can đảm gìn giữ một cuộc tình, không đủ can đảm để nói với anh điều gì đã xảy ra. Và anh, giây phút nhận được lời mời khi chơi Slot machine lá thư từ người bạn của em mang đến có lẽ là anh ngỡ ngàng lắm?Em cảm nhận được rằng anh sẽ đau khổ đến nhường nào?

Em đã tự trách mình, dày vò bản thân rất nhiều khi biết : nhiều năm sau đó nữa, anh vẫn chờ đợi và yêu em. Bởi anh không tìm ra được một lí do chính đáng nào cho sự chia ly ấy cả.

Đã gần 8 năm kể từ cái ngày mùa đông nhiều nước mắt kia, hôm nay em lại ngồi đây và chơi vương quốc Zon, ngồi giữa một ngày đông đầy những sợi nắng ánh vàng mà muộn màng với nỗi nhớ về anh. Em sẽ chẳng dám viết về anh bằng hai từ hối hận bởi định mệnh đã an bài như thế rồi. Xin lỗi anh!