Dọc đường về mọi thứ như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mọi chuyện đã được hé mwor một phàn nào đó.

Trên đường về nhà, Giang quay sang và  nói với Khải.

– Em nghĩ sao nào? Liệu để chị cho  em cô gái ấy như là vậy có an toàn không nhỉ

– Chắc chúng thì  cũng không nhớ đến  cô ấy đâu. – Khải nhún vai đáp.

– Anh vẫn cảm rằng  thấy không yên tâm chút. Chỗ chú có đó cần thêm người làm may không? Nhìn chị và em cô ta sống có thì vẻ khổ cực quá,và  tạo cho họ chút việc  công ăn việc làm nào cũng được. – Giang đề nghị anh.

jb (27)

Khải chỉ cười trừ và , chỗ anh đâu phải là chỗ tị nạn đâu mà , nuôi thêm Quỳnh cũng đã  là quá sức rồi và , nếu cho ba cả  chị em cô gái kia nữa đến thì cũng không là biết cho họ ở đến đâu nữa kìa . Nhưng anh thì vẫn đáp lại Giang:

– Anh để em hỏi cho  mấy anh trên khu trên nghiên cứu xem ở có cần người làm và  thêm không, và nếu được em sẽ đi  giới thiệu cô gái đó ngay . Cái này em thì cũng không dám hứa được trước được đâu.

Em nghĩ sao nào?

– Người dân ở gốc ở đảo này nếu và  không có miếng để   đất nằm trong khu cái dự án du lịch thì sẽ  nghèo vẫn hoàn và  nghèo. Em nhìn thấy đấy, nhà của họ thì chắc chỉ qua một đến  vài trận hay  bão nữa là sụp thôi mà . Chỗ đó cách có biển có vài chục mét,mà  lại ở hướng Đông,thì  nếu có bão là thì bị ảnh hưởng là hay điều không nghi ngờ gì rồi.

jb (28)

– Mình cũng đã  không đủ sức để có  giúp đỡ hết những người thể  nghèo khó ở đây  mà được. – Khải lắc đầu nói .

– Anh biết, là phòng khám của chú đã  mở ra cũng là sẽ giúp đỡ dân rất mà  nhiều rồi. – Giang vỗ vai anh nói.

– Nếu không mà  được nhận vào gần  trung tâm thì em sẽ  cũng khó mà có thể duy trì được phòng cái  khám như hiện nay đấy . Anh yên tâm,đi  em sẽ cố gắng để giúp ba chị em cô gái hỏi ấy, trong khả cái  năng mà em có được mà .

– Cảm ơn chú nhé … – Giang cười rồi nhìn về  qua kính chiếu hậu và , nói với Quỳnh: – Quỳnh, em đừng buồn nhé , cũng chưa chắc đã là Nguyễn đã xảy ra cái chuyện gì đâu mà .

– Nhưng mà … – Quỳnh nói được đến  một tiếng lại rồi  nấc lên, co cả người vào lòng Sơn và khóc tiếp.